pacman, rainbows, and roller s
CHATTHUGIAN.MOBIE.IN
kính chào qúy khách

TRANG CHỦ
Truyện Teen   Ngôn Tình   Đam Mỹ   Bách Hợp   Tử Vi   Truyện Tranh  
Facebook  Xổ Số  Dịch  Tải Game  Báo  Tiền Ảo Bitcoin 
 phan 11

 Chương 21: Hôn lễ của Tam Vương gia

 ”Thế gian này, thứ khiến con người ta trở lên điên rồ nhất chính là chân ái, nhưng chính vì có thể làm chuyện điên rồ nhất nên người ta có thể trở lên hạnh phúc nhất...”

 * * *
 Khi Tâm Vũ tỉnh dậy việc đầu tiên hắn làm là chạy tới chỗ của Tiểu Hà, nàng vẫn nằm đó nhưng không còn hơi thở, khuôn mặt nàng vẫn mỹ lệ thanh thoát như vậy nhưng nàng chẳng thể mở mắt ra được nữa, hắn không hề biết nàng lại yêu hắn, hắn không hề biết những đau đớn mà nàng đã từng chịu đựng, với nàng yêu thương chính là tự tìm đến đau đớn còn hơn cả cái chết, cuối cùng cũng chỉ vì hắn, vì sự nông nổi của hắn, vì dục vọng của hắn...
 Hắn nắm lấy bàn tay nhỏ bé của nàng rồi khóc, khóc thật to, khóc thật thương tâm, khóc tới nỗi u oán cả một góc hoàng cung, hắn không có lỗi điều này ai cũng biết, nhưng hắn đâu có làm gì mà phải chịu bi thương lớn như vậy? Khi hắn tưởng chừng mình đã có được hạnh phúc viên mãn nhất, có được người con gái mà hắn si mê rồi lại nhìn nàng chết ngay trước mắt... Cái chết nói ra thật nhẹ nhưng đau thương của hắn thì biết nói ra thế nào đây?... Nàng đã không còn, Tiểu Hà của hắn đã không còn bên hắn nữa, đã vĩnh viễn rời xa hắn.
 Cuối cùng không muốn thấy hắn trở lên đau thương như vậy Thiên Vũ đánh ngất hắn đưa hắn rời khỏi Huyền Linh Điện... Tiến hành tang lễ cho Tiểu Hà, mang nàng đi hỏa táng...

 * * *
 Một tháng sau toàn Kinh Thành xôn xao tin tức Tam Vương gia thành thân, không ai biết thân thế vị tân nương này ra sao, chỉ biết kiệu hoa được đưa từ hoàng cung ra mà thôi... Hôn lễ vô cùng xa hoa, trống kèn rầm rộ, nhưng không khí tại mang một màu u ám quỷ dị đến lạ thường...
 Kiệu hoa dừng trước biệt phủ của Tam Vương gia, tân nương bước xuống kiệu hoa, thay vì mang theo tinh cầu đỏ nàng ta mang một chiếc hộp gỗ, tinh cầu đỏ được cuốn quanh chiếc hộp gỗ đặc biệt đó... Tân lang mặc hỉ phục đứng trước tân nương không đưa tay ra nắm lấy tay tân nương, mà hắn lại nắm lấy một đầu tinh cầu đỏ nối với chiếc hộp gỗ...
 Khách nhân ai lấy đều tò mò, hỏi ra mới biết vị tân nương này là đệ tử của Điểu Thần Các, xuất thân không hề tầm thường, mặc dù được đội khăn trùm đầu nhưng người ta vẫn thấy bóng dáng thanh thoát của nàng ta qua bộ hỉ phục lộng lẫy... Khi nghi thức bái đường bắt đầu, tân nương tay vẫn cầm chiếc hộp bái tế trời đất...
 Khi Nghi lễ vừa kết thúc, toàn thể mọi người đều vỗ tay chúc mừng thì nhanh như cắt một ánh kiếm sáng loáng lóe lên... Thanh cự kiếm đâm thẳng vào tim tân nương, mà hung thủ không ai khác lại chính là tân lang, toàn thể chúng nhân có mặt đều vô cùng kinh hãi, tân lang mặt không biến sắc giật khăn trùm đầu xuống, khóe miệng nhếch lên tia khinh khi... Tay hắn nhanh chóng đỡ lấy hộp gỗ trên tay tân nương, rồi không khách khí nà rút kiếm... Tâm nương tròn mắt ngỡ ngàng không thể thốt lên lời, đó còn chưa nói đến người của Điểu Thần Các có mặt ở đó cũng vô cùng bất ngờ trước hành động đó của hắn...
 - Tam Vương gia! Ngài còn coi vương pháp ra gì không?_ Lạc Giao tức giận nói
 - Vương pháp? Ngươi có tư cách nói vương pháp với bổn Vương sao?
 - Ngươi giết người của Điểu Thần Các ngay trước mặt bao nhiêu chúng nhân ở đây mà còn nói ta không đủ tư cách, huống chi nàng lại là tân nương vừa mới bái đường cùng ngài...
 - Ai nói nàng là nương tử của bổn Vương?
 - Tam Vương gia! Ngài đừng coi thường người quá đáng!

 Hắn nhếch mép cười cầm chiếc hộp gỗ để trên bàn từ từ mở nắp hộp ra, bên trong là một bình tro cốt bằng men sứ màu trắng, và một bài vị mang tên ”Phạm Tiểu Hà” dưới thân phận thê tử của Tam Vương gia...
 - Ta trước giờ chỉ có duy nhất một thê tử là ”Phạm Tiểu Hà”... Nàng không phải là người của Điểu Thần Các của các ngươi...
 - Ngươi...
 - Ngươi nói ả ta là người của Điểu Thần Các, vậy ngươi thừa nhận Điểu Thần Các đã độc chết Vương Phi của ta?...
 - Tam Vương gia! Người đừng quá đáng, vu oan cho Điểu Thần Các chúng ta...

 Hắn nhếch mép cười rồi chẳng nói chẳng rằng mang chiếc hộp quấn tinh cầu đỏ rời đi, chúng nhân cùng quan khách cũng không dám nhỏ to nhiều lời, Hoàng Thượng ngồi ngay đó còn không lên tiếng dù có tò mò thì họ cũng không muốn mất mạng... Còn phản ứng của Hoàng Thượng ư? Phải nói là một khuôn mặt xem kịch hay vô cùng điển hình, cứ như thể mọi thứ chẳng liên quan gì tới hắn... Lạc Giao nhìn về phía nam nhân có khuôn mặt giống hệt Điềm Vương kia mà không ngừng lo sợ, đó chính là kẻ chỉ mới lên ngai vàng hai năm mà khiến trật tự hoàng triều thay đổi, kẻ khiến cho Điểu Thần Các phải thu gọn thế lực, nằm ngoan ngoãn dưới sự kiểm soát của hắn... Nụ cười bất cần của hắn luôn chứa chất một lưỡi đao sắc bén, có thể bị thương tổn bất cứ lúc nào...
 Trong khi mọi người để ý sắc mặt của Hoàng Thượng, thì chính Điềm Vũ người đang ngồi ở vị trí chủ tọa đóng vai Hoàng Đế đang cố cười sao cho thật nguy hiểm, đang gào thét trong lòng, vì sao lại bắt hắn đóng cái điệu bộ này, cơ miệng hắn như sắp rời ra rồi... Thiên Vũ không hổ danh là đỉnh cấp lưu manh của Lạc Điểu quốc, hắn có thể không một chút công sức dụ Điềm Vũ ngồi đây làm chân gỗ, để cho tên Hoàng Đế chân chính là vị đại ca kia có thời gian chêu ghẹo Lam Yến...
 Hắn nhìn tình hình xung quanh không còn vấn đề gì nữa, liền nhấp một ngụm trà rồi khởi giá hồi cung, mở đường cho các vị quan khách kéo nhau về hết
 Vừa về tới Hoàng Cung hắn vội vàng chạy tới Huyền Linh Điện tìm Thiên Vũ cùng Dạ Thần...

 - Tình hình thế nào?_Thiên Vũ hỏi
 - Tâm Vũ quả thật giết chết nha đầu kia, hắn còn đem bài vị của Tiểu Hà tuyên cáo toàn thiên hạ đó chính là thê tử của hắn, còn khiến Điểu Thần Các không thể mở miệng thêm, nghiễm nhiên bị thiên hạ đàm tiếu hại chết Vương Phi của Tam Vương gia...
 - Hắn che giấu cũng thật là tốt quá! Nếu Tiểu Hà không xảy ra chuyện hắn sợ rằng sẽ chẳng bao giờ chịu thể hiện một chút, mà cứ giả ngây giả ngô an nhàn hưởng phúc...
 - Thiên Vũ! Ngươi cũng quá là tư bản đi, ngay cả em ruột của mình cũng muốn bóc lột chất xám tàn bạo như vậy_ Nguyệt Mai nói
 - Hắn hiện giờ tâm tình không tốt, nhưng chính lúc này là lúc hắn trở lên mạnh nhất..._ Dạ Thần bình thản phán một câu xanh rờn
 - ???_ Trừ Thiên Vũ đang nở nụ cười tiểu nhân đắc ý còn lại đều ngơ ngác
 - Kẻ mạnh nhất chính là kẻ không còn điểm yếu để đối phương nhắm vào_ Thiên Vũ nói
 - Hai huynh thật quá tàn nhẫn rồi!_Lam Yến nói
 - Ta thấy trò này rất vui_ Dạ Thần nói
 - Tại nữ nhân của hắn dám nói ta ”bại hoại”_ Thiên Vũ nhấp miếng trà trả lời...

 Tất cả đồng loạt không ai bảo ai tự kiểm điểm bản thân, ngàn vạn lần không được đắc tội với hắn, chỉ có Lam Yến là mặt tái mét không ngừng run rẩy trong lòng, nàng không biết hắn sẽ dùng chiêu nào trả đũa mình trong lòng không biết lôi đến bao nhiêu vị thần thánh, ngay đến cả pharaon cũng được nàng cầu cứu...
 - Kim Nhi đâu rồi? Sao ta không thấy nàng?_ Điềm Vũ hỏi
 - Nàng đi làm chút chuyện quan trọng cùng với Thủy Thường_ Thiên VŨ trả lời
 - Hả? Thủy Thường? Hắn có thể bảo hộ nàng sao?_ Điềm Vũ hỏi
 - Ngươi nhầm rồi! Nàng đi cùng Thường đệ đệ chính là để bảo hộ hắn, để một mình hắn đi trên đường riêng đám nam nhân làm phiền cũng trễ nải một nửa thời gian_ Nguyệt Mai nói
 - Tâm Vũ liệu có nghi ngờ gì không?_ Lam Yến hỏi
 - Hắn không hề ngốc, việc ta cố kích động hắn chắc chắn không qua nổi mắt hắn, chỉ là hắn không ngờ còn có kịch hay đằng sau nữa thôi_ Thiên Vũ đắc ý nói
 - Nha hoàn kia các huynh xử lý ra sao rồi?_ Điềm Vũ hỏi
 - Nha hoàn đó? Kiếm của Tâm Vũ muốn ai chết chưa có kẻ nào sống nổi, chúng ta đâu cần phải xử lý, Điểu Thần Các cũng không muốn dây dưa với nàng ta nữa nên đương nhiên nàng ta được chôn cất rất tử tế ở phía Tây Kinh thành rồi...
 Phía Tây Kinh thành? Đó không phải nơi còn một con Oán Tịch Thú sao? Huynh đúng là không chừa ra một cơ hội sống nào mà!
 - Trước khi đưa nàng ta tới đó ta đã dùng ”mai hoa khai” lấp đầy linh khí của nàng ta, Dạ Thần cũng có động một chút nên bây giờ Tây Kinh chẳng còn Oán Tịch Thú đó nữa...

 Mọi người hàn huyên một lúc bỗng dưng họ nhận được thư tín từ Kim Nhi, đầu tiên là Dạ Thần và Nguyệt Mai, sau đó truyền cho từng người một xem, không khí bỗng chốc trở lên an tĩnh lạ thường, Thiên Vũ bắt đầu gõ gõ ngón tay trên mặt bàn bắt đầu động não...
 - Sao bọn họ lại có thể làm ra những chuyện như vậy, Tiểu Hà trước khi gặp nạn nàng đều rất tôn kính, biết ơn Điểu Thần Các, sẵn sàng bán mạng cho họ, nhưng lại không biết bọn họ chính là hung thủ giết chết mẫu thân của nàng ta..._ Nguyệt Mai bức xúc
 - Mẫu thân của Tiểu Hà không chồng mà hoài thai, nàng được sinh ra ở hậu viện bỏ hoang của Lạc Thần Miếu... Nàng là kỳ thai..._ Thiên Vũ giải thích
 - Cái có nó có giống như kiểu... Con của trời đất?_ Lam Yến hỏi
 - Gần như vậy!_ Dạ Thần trả lời
 - Vậy thì người muốn hại nàng ta..._ Nguyệt Mai phân vân
 - Tức là Điểu Thần Các có liên hệ mật thiết với người nuôi Oán Tịch Thú, ta đoán không lầm bọn họ đã theo hắn ta từ lâu rồi... Sự tồn tại của nàng chính là uy hiếp đối với hắn..._ Lam Yến nói
 - Chuyện này không đơn giản_ Dạ Thần nói
 - Điềm Vũ! Đệ nghĩ sao?
 - Đệ thấy Oán Tich Thú đã lợi hại như vậy mà họ còn muốn đuổi cùng giết tận, vậy chắc chắn có điểm gì đó ở Tiểu Hà khiến bọn chúng không thể thực hiện nổi kế hoạch, Tiểu Hà nhất định là trướng ngại lớn nhất của bọn họ...

 Mọi người đều nhất trí quan điểm với Điềm Vũ, chỉ riêng Thiên Vũ vẫn trầm ngâm rồi khẽ mỉm cười lắc đầu, hắn gõ ngón tay lên bàn một cái cuối cùng rồi mới lên tiếng
 - Có ai từng nghĩ hắn đang khiến chúng ta dồn hết sự chú ý lên Tiểu Hà không?

 Chỉ một câu nói của hắn mà khiến mọi người bừng tỉnh, Không thể nào không công nhân sự thông tuệ của Thiên Vũ, ngay cả đến Dạ Thần cũng phải ngước mắt lên nhìn lại hắn một lượt... Hắn không hổ danh là Đế Vương của các bậc Đế Vương, luôn tỉnh táo, nhìn xa trông rộng, chẳng trách mới chỉ có hai năm ngắn ngủi hắn nắm giữ đại cục, mở đường cho Điềm Vũ trị quốc an dân, còn bản thân hắn có thể tiêu diêu tự tại, tiêu diệt vây cánh trong triều mà vẫn cân bằng quốc triều, thu gọn thế lực hàng ngàn năm của Điểu Thần Các
 - Chúng ta đã không để tâm đến bốn con Oán Tịch Thú được mang đi một thời gian dài, lúc đầu là vì mải đối phó với những con Oán Tịch Thú được thả ra ngoài, rồi những con bị đột biến, sau đó là chuyện của Tiểu Hà... Mọi chuyện diễn ra liên tiếp một cách trùng hợp
 - Nếu huynh không nhắc lại ta sợ mình cũng đã quên mất bốn con Oán Tịch Thú kia_ Nguyệt Mai nói
 - Hắn chính là nhất tiễn song điêu...
 - Một mũi tên trúng hai con chim thì nói thẳng ra đi, nhiều lúc huynh nói nho nhã quá ta không hiểu gì hết_ Nguyệt Mai nói
 !!!_ Tất cả không ai bảo ai đều hướng về nàng trợn mắt nhìn
 - Thân thế của Tiểu Hà cũng phải lưu tâm_ Dạ Thần nói

 Vậy là bọn họ bắt đầu bàn tính thật lỹ lưỡng...
 * * *
 Trong khi đó ở Tam Vương phủ, tân phòng ngập tràn sắc đỏ, chữ hỉ được dán khắp tường chỉ có một hình bóng cô tịch đang ngồi co ro ôm chiếc hộp gỗ tinh xảo được cuốn hồng tinh cầu đỏ thắm, bàn tay hắn chầm chậm vuốt ve bề mặt hộp gỗ, nhẹ nhàng, ôn nhu... Hắn nhớ nàng, thực sự nhớ nàng, những câu nói của nàng hắn đều nhớ, nhưng hành động nhỏ nhất của nàng hắn đều nhớ...
 Sau khi tỉnh dậy thứ được đặt trước hắn chính là hộp tro cốt của nàng, hắn hối hận, hắn muốn chết theo nàng, hắn tự nhốt mình trong phòng tối, một mình gặm nhấm nỗi nhớ, nỗi đau vì mất nàng, cuối cùng Thiên Vũ cũng xuất hiện và nói cho hắn biết nguyên nhân cái chết của nàng, không phải do hắn hại, nhưng cuối cùng nàng cũng vì hắn mà chết...
 - Khởi bẩm Vương gia!_ Quản gia gọi ngoài cửa
 - Có chuyện gì?_ Hắn lạnh lùn lên tiếng
 - Hoàng Thượng truyền chỉ, ban thưởng cho người một tú nữ mới tiến cung, ngày rằm tháng sau sẽ đưa nàng vào phủ_ Quản gia nói
 - Cút!_ Hắn gầm lên đầy tức giận

 Quản gia biết thân biết phận tự động chạy thật nhanh ra khỏi nơi nguy hiểm, cho người để chiếu chỉ của Hoàng Thượng vào thư phòng rồi kéo hạ nhân tránh càng xa hắn càng tốt... Bản thân Tâm Vũ nổi trận lôi đình, hắn biết Thiên Vũ là đang muốn cho hắn nếm mùi đau khổ, đang muốn hắn thật sự hiện thân, nhưng hắn có thể làm tất cả trừ việc tiếp nhận một nữ nhân khác bên mình, dù chỉ là trên danh nghĩa hắn cũng không muốn có một ai bên mình ngoài nàng, hắn tức giận, căm phẫn muốn đập phá tất cả những thứ xung quanh, nhưng đây là hỉ phòng của hắn, nàng vẫn ở đây, hắn sẽ không làm như vậy... Dù nàng chỉ nằm trong một chiếc bình sứ thì mọi thứ xung quanh nàng đều phải được nâng niu...
 Nhưng hắn không thể chấp nhận, bất chấp lúc này đang là đêm khuya hắn lập tức vào cung tiếp kiến, nhưng vừa đến hoàng cung thì hắn nghe thái giám nói lại, Hoàng Thượng sau buổi đại tiệc thành hôn của Tam Vương gia đau lòng sinh bệnh, không thượng triều, cũng khống tiếp kiến bất cứ ai, chuyện triều chính hay nghị sự sẽ để cho Điềm Vương xử lý...
 Tâm Vũ nghiến răng nghiến lợi trở về biệt phủ, đau lòng sinh bệnh ư? Hắn ta chính là đang xem kịch hay rồi tiện đà chỉnh người luôn thì có, rõ ràng biết hắn không đồng ý mà còn cố tình ép người, đây chẳng phải ngày trước hắn hay lấy tam cung lục viện với việc chêu hoa ghẹo nguyệt của tên nhị ca này ra nói sao? Hắn đến bây giờ vẫn còn ghi hận trong lòng chọn thời điểm này mà trả tư thù, ngay đến đệ đệ thân sinh mà cũng không tha... Không được! Hắn không thể nào chấp nhận được, bằng mọi cách hắn phải ngăn chặn nữ nhân kia vào phủ, lần này thật sự hắn phải trao đổi điều kiện với nhị ca nham hiểm kia rồi...



Chương 22: Lộ diện

 ” Càng những thứ được coi là bí mật thì càng dễ phát hiện, càng những thứ người ta cố gắng phơi bày thì chẳng có ai biết đến... Đạo lý đó không phải ai cũng hiểu, có thể ai đó hiểu được nó nhưng chẳng thể thay đổi được nó”

 * * *
 Hai hôm sau Thủy Thường hồi cung vừa đến cổng thành hắn liền gặp ngay Tâm Vũ đang đợi ở bên ngoài đại điện
 - Thủy Thường huynh!

 Thủy Thường tròn mắt nhìn lại người đang đứng trước mặt mình có thật là Tâm Vũ hay không? Hắn cố véo mình mấy cái chỉ thấy đau mà chẳng có cảm giác hiện thực gì hết, mặt hắn cứ đơ ra nhìn Tâm Vũ đang gọi hắn là ”Thủy Thường huynh”...
 - Tâm Vũ! Có phải ngươi luyện công tẩu hỏa nhập ma không? Hay là ngươi lần trước bị Hoàng Thượng đánh hỏng não rồi? Ta nói ngươi nghe, trên đời này hoa thơm cỏ lạ còn rất nhiều, nếu ngươi không muốn cũng chẳng sao cả, ngươi có tấm thân bất tử có thể đợi nàng chuyển sinh, đừng nghĩ chuyện dại dột...
 - ???
 - Ta tuy có hay bị nhận nhầm là nữ nhân, nhưng phải nói thật rằng ta không có phải loại đó, ta thích nữ nhân, ta cũng có dục vọng của một nam nhân bình thường...
 - Ngươi! Ngươi đang nghĩ cái gì thế? Ta đứng chờ ở đây hai ngày nay muốn ngặp Hoàng Thượng, đang nhờ ngươi để ta đi vào cùng.
 - Vậy ngươi phải nói cho ta ngay từ đầu chứ!
 - Ngươi có để cho ta nói sao?
 - Vậy thì ngươi cũng nên xưng hô bình thường chứ, bỗng dưng gọi ta như vậy ta không quen
 - Vậy tức là ngươi thích được gọi là Thường đệ đệ?
 - Ngươi... Cứ đứng đó đi!
 - Cho ta vào cùng!
 - Không cho_ Thủy Thường nói rồi đi thẳng vào
 - Ngươi mà không cho ta vào ta sẽ thông tri cho toàn thành biết ngươi tham luyến nam sủng của Điềm vương, lại còn có tư tâm với phu nhân của Hà đại phu..
 - Ngươi dám...
 - Ngươi xem thử ta có dám hay không? Ngươi thừa biết hai người bọn họ thân phận như thế nào rồi đó, ai thì ta không biết, chứ đại ca sẽ sẵn sàng cho ngươi được hầu hạ các phi tần cả đời trong cung đấy, với tài năng như ngươi không chừng được làm tổng quản hậu cung cao cao tại thượng nha!
 - Ngươi...

 Chỉ cần nghĩ tới hai đại nam nhân kia là Thủy Thường bắt đầu ớn lạnh, một lưu manh một băng lãnh nhưng mà... Lưu manh mà ngừng cười thì biết chạy đâu cho thoát, băng lãnh mà nhếch miệng thì cứ chuẩn bị quan tài lẫn bia mộ là vừa, nhất là động vào hai nữ nhân luôn lôi nhan sắc của hắn ra mạt sát làm trò tiêu khiển kia nữa... Nhưng nếu cho hắn vào thì chắc chắn đắc tội với tên Hoàng Đế lưu manh kia...
 - Tâm Vũ! Ta có gây thù chuốc oán với ngươi không?
 - ???
 - Coi như ta cầu xin ngươi được không? Ngươi là Vương gia cao cao tại thượng, ta chỉ là một Thủy tộc nhỏ bé tự thấy chưa gieo quả ác bao giờ, coi như ngươi thương ta thân cô thế cô, thấp cổ bé họng mà tha cho ta đi, đừng ép ta nữa được không?
 Chỉ là đưa ta vào thôi mà sao ngươi cứ làm như ta lấy mạng ngươi vậy? Đi cùng ta ngươi còn sợ sao? Chẳng lẽ ta không đáng tin sao?
 - Không! Hai nữ nhân ngoại tộc kia đã cho ta hiểu không thể tin vào ai...
 - Ngươi sao vậy? Ta đường đường là một nam nhân đầu đội trời chân đạp đất, ngươi so ta với hai nàng sao? Ta trông giống kẻ sẽ bán đứng ngươi sao?
 - ”Hắn nói cùng đúng! Dù sao hắn cũng là đệ đệ của hoàng đế, vuốt mặt cũng nể mũi với hắn đường đường là nam nhi chẳng lẽ sẽ nuốt lời sao, Dù sao hắn là kẻ đơn thuần ngốc nghếch cả Lạc Điểu quốc đều biết...”_Thủy Thường ngẫm nghĩ rồi gật đầu cho hắn vào cùng mình

 Giang hồ vẫn thường truyền tụng một câu nói rất hay ”Không có kẻ ngu ngốc nhất, chỉ có kẻ ngu ngốc hơn”, Thủy Thường đã chứng minh điều đó vô cùng rõ ràng... Thiên Vũ là ai nào? Hắn là một tên lưu manh đệ nhất thiên hạ, còn Tâm Vũ ư... Hắn khi không cũng là em trai thân sinh của đại lưu manh, ít nhiều cũng là tiểu lưu manh, chỉ tiêc đến khi nhận thức ra mọi chuyện đã quá muộn, ngay trong lúc nguy hiểm ập tới tên tiểu lưu manh lập tức bán đứng hắn cho đại lưu manh mà mặt không biến sắc... Có phải số mệnh đã định hắn sinh ra đã là tướng ”nô” bị ức hiếp, ngược đãi không? Kết quả là bị vất cho hai nữ nhân kia chêu đùa, hắn khóc không ra nước mắt, chỉ muốn chết cho xong nhưng thế gian hắn không sợ gì chỉ sợ chết mà thôi.
 - Thủy Thường! Việc vẫn thuận lợi chứ?
 - Đương nhiên! Kim Nhi trà trộn vào đoàn tố nữ để tiện bảo vệ các nàng, Các vị sai nha kia cũng thật là biết dọa người, hắn nói kẻ nào bỏ trốn sẽ bị đẩy vào phủ Điềm Vương gia...
 - Ngươi có bị bắt vào không?_ Nguyệt Mai hỏi
 - Hoa tộc kia! Ngươi đừng quá đáng!_ Thủy Thường hét lên
 - Thôi đi! Ta hỏi ngươi này Thường đệ! Ngươi có tìm hiểu thêm tung tích của bọn họ không? Kẻ đó đã lộ diện chưa?
 - Hắn? Hắn có đến tìm ta, nói là chuyển lời tới hoa tộc kia...
 - Ta???
 - Hoa tộc! Chuyện này không đùa được đâu, hắn nói hoa tộc như ngươi không xứng có khuôn mặt... Có khuôn mặt...
 Nói hết đi xem nào!_ Nguyệt Mai nghiêm túc nói
 - Ngươi không biết ngươi có khuôn mặt của Thủy Thần Thủy Nguyệt sao? Ta tuy không thích ngươi nhưng cũng không muốn ngươi làm vật thay thế cho nàng, khắp tam giới này nàng là người mà tộc nhân chúng ta tôn kính nhất... Còn ngươi chỉ là một hoa tộc không đứng một góc nhỏ trong tam giới, ngay cả nhân giới cũng chẳng ai xem trọng ngươi...
 - Ngươi nói vậy là có ý gì?_ Nguyệt Mai nói
 - Hắn đang đe dọa ngươi đó, hắn nói khuôn mặt đó đặt lên ngươi rất chướng mắt, nhưng hắn muốn cho ngươi nhìn thấy Quỷ Vương kia chết như thế nào, hắn muốn ngươi nhìn thấy coi như nàng nhìn thấy vậy, rồi sau đó...
 - Sau đó thì sao?_ Lam Yến hỏi
 - Sau đó hắn sẽ để ngươi hầu hạ hắn, hắn nói đó không phải là đe dọa, mà là quyết định của hắn với ngươi, vì ít ra ngươi còn có khuôn mặt kia làm tấm bùa hộ mạng...
 - Chuyện này... Ngươi không được nói cho ai biết rõ chưa?_ Nguyệt Mai nói
 - Tại sao? Đáng ra ta định báo cho Hoàng Đế kia trước rồi, nhưng hắn lại đẩy ta cho hai ngươi để nói chuyện với Tam Vương gia, chuyện này rất hệ trọng, hắn đến gặp ta không hề nằm trong tính toán của chúng ta...
 - Ngươi chỉ cần nói hắn đã lộ diện, chuyện của ta không được nói...
 - Tại sao?_ Cả Lam Yến và Thủy Thường đều thắc mắc hỏi
 - Dạ Thần sẽ phân tâm, chẳng phải họ đã nói, kẻ mạnh nhất là kẻ không có điểm yếu nào để đánh vào hay sao... Ta không muốn mình là điểm yếu của hắn, bản thân ta cũng tự có thể bảo vệ mình, hai người không phải lo
 - Ngươi nghĩ mình là ai? Hoa tộc như ngươi chỉ như một con kiến bò trên mặt đất thôi biết không?

 Nguyệt Mai lặng im, mở rộng bàn tay mình ra, một luồng ánh sáng xanh xuất hiện, từ từ nở ra một bông hoa màu xanh lung linh, đẹp đẽ, mỏng manh, mềm mại nhưng tràn đầy sức sống, tràn ngập tiên khí tỏa ra... Ngay cả Lam Yến cũng phải bất ngờ với sức mạnh trong tay Nguyệt Mai, nhờ có Dạ Thần và Thiên Vũ nàng đã khai mở hoàn toàn bản lĩnh của Điểu Thần, nhưng chính khí từ loài hoa này khiến nàng cảm thấy bản thân mình vô cùng nhỏ bé...
 - Thủy... Thủy... Thủy Thần..._ Thủy Thường lắp bắp trợn tròn mắt rồi vô thức quỳ rạp xuống đất trước Nguyệt Mai
 - Đứng lên đi!_ Nguyệt Mai thu bông hoa lại nói
 - Người chính là Thủy Thần? Lấy thân phận hoa tộc che mắt thiên hạ... Thủy Thần Thủy Nguyệt, gia sử trong tộc không có nói người lại là cao nhân bất lộ tướng như thế...
 - Một lần đầu tiên gọi là đơn thuần, lần thứ hai gọi là sai lầm, còn đến lần thứ ba thứ tư mà vẫn còn bộ dạng đơn thuần thì chính là ngu ngốc, cũng như Oán Tịch Thú, môi trường sống sẽ thay đổi cách nghĩ cách sống của một người_ Nguyệt Mai lạnh lùng nói
 - Tao vẫn thắc mắc tại sao bây giờ mày lại muốn nói thân phận mình ra? Lộ diện với thân phận Thủy Thần chuyển thế ra có lợi gì sao?_ Lam Yến hỏi
 - Chỉ muốn hắn không hé răng ra thôi!_ Nàng liếc vè phía Thủy Thường đang quỳ kia nói
 - Thần tuân lệnh!_ Thủy Thường nói
 - Ngươi ngồi lên đi! Ta có việc muốn hỏi ngươi_ Nguyệt Mai hỏi
 - Thần chủ cứ việc hỏi_ Thủy Thường ngoan ngoãn nói

 Nguyệt Mai nhìn Thủy Thường với bộ dạng như một con cún con ngoan ngoãn, chỉ thiếu nước vẫy đuôi phe phẩy nữa thôi...
 Làm cách nào để ta lấy lại ký ức hai ngàn năm trước?
 - Dạ???
 - Cần ta nhắc lại sao?
 - Người là chuyển thế Thủy Thần, vẫn mang theo ký ức, chỉ là bị phong bế thôi, nhưng lấy bằng cách nào thì thần không biết_ Thủy Thường nói
 - Còn ta?_ Lam Yến hỏi
 - Điểu Thần! Người cũng vậy nhưng đáng lẽ người đã giải ấn bằng Hồng Lạc quả thì phải nhớ lại rồi, theo tiểu thần thì có lẽ Điểu Thần là do chấp niệm kiếp trước quá lớn, cái này nhớ lại hay không thì cũng do may rủi thôi... Nhưng người có thể thử hỏi Quỷ Vương, hắn lúc tỉnh dậy cũng bị quên ký ức nhưng lại có thể lấy lại được_ Thủy Thường nói

 Nguyệt Mai không nói gì thêm, vung tay đánh ngất Thủy Thường, rồi nàng dùng phép chỉnh sửa ký ức của hắn...
 - Mày làm gì thế?
 - Chỉnh sửa ký ức!
 - Sao bảo lộ thân phận để hắn im miệng mà!
 - Làm thế này cho chắc, tao không tin vào trí thông minh của ông thần này tẹo nào, với lại hỏi nhiều quá tao sợ sẽ bị lộ...
 - Mày học chỉnh sửa ký ức từ đâu thế?
 - Không biết! Theo bản năng thôi, chỉ khi tao nghĩ muốn làm cách nào để Thường đệ đệ này có thể quên đi những chuyện cần quên thì tự nhiên nó nảy ra trong đầu, với lại hắn là tộc nhân Thủy tộc, tao kiểm soát ký ức của hắn mới dễ dàng như vậy...
 - Mày càng lúc càng giống Thủy Thần rồi đấy! Tao tự nhiên cũng muốn lấy lại ký ức, mày biết không rõ ràng tao biết sức mạnh của mình, biết phải làm gì nhưng lúc ra tay cứ bị cái gì đó ngăn lại nên luôn bị chậm vài nhịp...
 - Có lẽ là chấp niệm_ Nguyệt Mai nói
 - Ừ!
 - Vụ ký ức mày cứ trực tiếp hỏi Dạ Thần là được rồi...
 * * *
 Trong thư phòng...
 - Huynh nói đi! Ta không muốn thu nữ nhân kia vào trong phủ, ngoài chuyện đó ra ta có thể làm bất cứ chuyện gì
 Chắc chứ?_ Thiên Vũ nhâm nhi ly trà hỏi lại
 - Chắc chắn!
 - Vậy thì lấy nàng ta làm chính thê là được!
 - Huynh...
 - Sao???
 - Ngoài việc nạp thê thiếp vào phủ ta việc gì cũng làm cho huynh...
 - Nhưng ngoài việc đó ra ta việc gì cũng không cần đến đệ làm...
 - Tại sao cứ ép ta? Huynh thừa biết vì sao ta không thể chấp nhận nữ nhân khác rồi, ta xin huynh có được không?
 - Đệ khẳng định sẽ không hối hận? Sẽ không thay đổi quyết định?
 - Huynh... Có phải đang bày trò gì phải không?
 - Ta khẳng định là đang bày trò, chỉ là đệ có muốn tiếp ta hay không thôi... Sao? Muốn chơi trò chơi này với ta chứ?
 - Không! Ta cuộc đời này chỉ yêu mình nàng! Nếu một ngày nào đó huynh mất đi người mình yêu thương huynh sẽ hiểu thế nào là sống không bằng chết, nhưng cuối cùng huynh vẫn phải sống...
 - Sẽ không có chuyện đó...
 - Huynh có thể nắm được cục diện, nắm được cả giang sơn... Nhưng huynh sẽ không bao giờ nắm được Thiên Mệnh, dù huynh luôn để Điềm Vũ thay thế huynh, luôn làm tất cả chờ khi vương tộc có người kế nhiệm vương vị thay huynh, huynh không cần giang sơn, nhưng lại sống vì giang sơn, huynh có dám khẳng định khi phải chọn giữa giang sơn và Lam Yến sẽ được toại ý huynh không? Huynh tưởng việc huynh gọi được Khải Vũ kiếm là bí mật sao?
 - Đệ biết từ bao giờ?_ Thiên Vũ lạnh lùng hỏi
 - Từ khi huynh gọi Lạc Điểu ta đã bắt đầu nghi ngờ rồi... Huynh luôn dụng tâm che giấu bản thân như vậy không phải vì Điểu Thần sao?
 - ..._ Thiên Vũ trầm ngâm lắng nghe
 - Quả trứng huynh nở ra căn bản không phải huynh, là Điểu Thần dùng cả căn nguyên chiêu hồn gọi Hỏa Vũ Đế thu vào quả trứng mà mẫu thân sinh ra. Hỏa Vũ Đế đã nhốt nàng ta chung với quả trứng của mẫu thân tránh đại kiếp cho nàng, chờ quả trứng nở ra nàng sẽ thoát ra cùng mẫu thân... Còn nàng không phải vì sợ đại kiếp tam giới, mà nàng muốn huynh quay trở lại mới làm như vậy, huynh vốn không phải là đại ca của ta, mà chính là Hỏa Vũ Đế chiến thần đỉnh thiên khôi phục toàn tam giới... Trí nhớ của huynh không chừng đã khôi phục lại từ lâu rồi...
 - Ta nên giao cho đệ giải quyết chính sự mới đúng!
 - Đại ca! Huynh cũng có chấp niệm của huynh, ta cũng có chấp niệm của ta... Ta không dám so với chân ái qua hàng vạn năm của huynh với Điểu Thần, nhưng ta thật sự yêu thương nàng, ngoài nàng ra ta sẽ không tiếp nhận một nữ nhân nào, ta sẽ đợi nàng chuyển thế quay trở lại bao lâu cũng được...
 - Vậy thì... Tùy đệ, chỉ cần đệ không quay lại cầu xin ta lần nữa là được, nếu quay lại xin xỏ ta thì ta sẽ thực sự đặt điều kiện...
 - Đa tạ!

 Thiên Vũ mỉm cười ý nhị nhìn Tâm Vũ dứt khoát rời khỏi đại điện
 - Khoan đã!
 - Đại ca còn gì căn dặn???
 - Đệ hãy chịu trách nhiệm bảo vệ các tú nữ nhập cung, lần này trong các nàng ta sẽ chọn lựa một người làm chủ nhân hậu cung cho Điềm Vũ, ta chính thức trở về Điềm Vương phủ... Hắn cũng đã đồng ý rồi, để tránh Điểu Thần Các nghe ngóng được sẽ bày trò nên phiền đệ ra tay vậy...
 - Được!

 Nói rồi Tâm Vũ rời đi luôn, Thiên Vũ im lặng nhìn bóng dáng hắn, hắn quả thật vô cùng thông minh, tuệ mẫn... Chuyện của hắn tưởng như chỉ có Dạ Thần biết được không ngờ tên đệ đệ bề ngoài ngốc nghếch đó cũng đoán ra được, chỉ có điều hắn vẫn không thể đoán ra hết, đúng là thế gian này chỉ có Tiểu Hà mới có thể khiến hắn trở thành kẻ ngốc thực sự...
Phan_1
Phan_2
Phan_3
Phan_4
Phan_5
Phan_6
Phan_7
Phan_8
Phan_9
Phan_10
Phan_12
Phan_13
Phan_14
Phan_15
Phan_16
Phan_17
Phan_18
Phan_19
Phan_20
Phan_21
Phan_22
Phan_23 end
Phan Gioi Thieu
Nếu muốn nhận thông tin bài viết mới của trang thì like ở dưới hoặc truy cập trực tiếp CLICK

TRANG CHỦ
Truyện Teen   Ngôn Tình   Đam Mỹ   Bách Hợp   Mẹo Hay   Trà Sữa   Truyện Tranh   Room Chat   Ảnh Comment   Gà Cảnh   Hình Nền   Thủ Thuật Facebook  
Facebook  Tiện Ích  Xổ Số  Yahoo  Gmail  Dịch  Tải Opera  Đọc Báo 

Lưu địa chỉ wap để tiện truy cập lần sau. Từ khóa tìm kiếm: chatthugian

C-STAT .